[ Truyen sex ]
Phần 10
Phần Duyên, cô sắp trải qua lúc mà cô có được những điều cô cần, nhưng
cuộc sống vốn công bằng, hay đó chỉ là sự bất công mà con người cố tình
tạo ra, thứ mà cô cần nluc1 này là sự thật, sự thật phía sau bức màn
đen tội lỗi, sự thật về những vụ hiếp dâm mà cô có cảm giác chính cô
cũng sẽ trở thành 1 nạn nhân như bao nhiêu chị em phụ nữ khác, cô tin
mình sẽ tìm ra sự thật, nhưng cô chưa nghĩ là sự thật sẽ đến với thử
thách nào, mọi thứ đều là tình cờ, và sự thật đến với Duyên cũng như
chính sự tình cờ.
Sau khi tiễn vợ chồng chị Thúy và chị Phương ra ngoài xe,
Duyên quay vào trong gặp ổng biên tập TRỌNG THUẦN
- Tổng biên tập còn chưa định về hay sao mà gọi em ở lại
- Cô Duyên này, dù là xưng anh em trong cơ quan, nhưng với
tuổi tác và mái tóc bạc của mình, hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô,
như một người đáng tuổi cha mẹ nói với một cô phóng viên trẻ, có được
không?
Lời đề nghị khiến Duyên hơi bất ngờ, trước giờ ông THUẦN tiếp
xúc với cô bằng cái vẻ lạnh lùng, và cái vẻ lạnh lùng đó cũng in sâu
vào trong tâm trí của nhiều đồng nghiệp khác, nhưng họ vẫn thường nói
rằng sau cai vẻ lạnh lùng đó là 1 con người đáng kính, và dường như
Duyên đang dần dần thấy được điều đó.
- Tôi muốn nói với cô vài điều, nhưng ở đây không tiên, cô
vào trong xe của tôi, cũng ngắn gọn thôi.
Duyên cùng ông THUẦN ra bãi đỗ xe, cô cùng ông ta vào hàng
ghế sau 1 chiếc xe con 4 chỗ, ông THUẦN bảo tài xế đi ra ngoài để ông
được nói chuyện với Duyên
- Chắc cô đang thắc mắc vì sao tôi gọi cô vào trong xe để nói
chuyện, đơn giản vì tôi không muốn người khác nhìn thấy, trong thời
điểm này bất cứ ai nhìn thấy tôi nói chuyện với cô đều có thể có quyền
nghi ngờ, và tôi tin là cô hiểu tôi đang nói về cái gì
- Có phải tổng biên tập muốn nói về loạt bài viết về những vụ
án hiếp dâm mà tôi đang phụ trách.
- Phải, cô lanh trí lắm, và tôi nói thẳng, bản thỏ mà cô gửi
cho tôi cuối tuần trước, tôi đã xem rất kỹ, trong abn chuyên đề chính
trị xã hội thì loạt bài của cô đang gây sự chú ý lớn nhất, và trong các
tờ báo khác họ không có được những thông tin cũng như viết được loạt
bài như cô, xong….tôi nghĩ tôi sẽ không cho đăng.
- Tại sao? Tổng biên tập? sao lại như vậy
- Cô bình tĩnh, tôi biết cô đặt hết tâm huyết vào trong bài
viết, cái cô cần là chân lý, một nàh báp trẻ cần một chân lý, 1 tổng
biên tập như tôi cũng cần điều đó, nhưng cô cần có cái nhìn rộng hơn.
- Rộng hơn? Tổng biên tập có thể nói rõ...
Duyên tỏ vẻ nôn nóng với cách vào đề của ông THUẦN, cô càng
sốt ruột hơn khi cái khuôn mặt từng trải mấy chục năm trong nghề báo
như vô cảm khi ra quyết định không đăng bài viết của cô. Rồi ánh mắt
ông THUẦN đưa nhìn cô phóng viên đáng tuổi con mình:
- Cô nói xem, nếu trong đêm tối thiếu ánh đèn, 1 người đi xe
máy, giữa việc họ đưa tay xin nhường đường và việc họ bật đèn xi – nhan
xin nhường đường thì cái nào làm cô dễ nhận biết hơn.
Thấy Duyên ló mắt ra ngó mình, ông THUẦN tiếp lời
- Thôi, chỉ có thằng ngu mới không biết, phải không, người
bật đèn xi – nhan luôn là người khiến chúng ta chú ý hơn và chúng ta sẽ
biết để nhường đường cho họ.
Câu nói của ông THUẦN khiến Duyền dịu mắt lại, ánh mắt kinh
ngạc đã chuyển thành ánh mắt của sự suy tư, và Duyên không nói lên được
lời nào, như thể cô đang có 1 dòng suy nghĩ chảy bất tận trong não mình.
- Cô Duyên, tôi biết cô rất có năng lực và tôi tin cô đã hiểu
những gì tôi muốn nói, cuộc trò chuyện của chúng ta xem như hết nhé,
tôi chúc cô 1 buổi tối thật vui, và tôi muốn nhắc cô, nếu cô theo đến
cùng mọi việc, tôi ủng hộ, nhưng nếu cô mạo hiểm, tôi phản đối. Thôi cô
xuống xe được rồi.
Cho đến khi ông THUẦN đi khỏi, cô vẫn hết kinh ngạc, thứ mà
cô kinh ngạc không phải là vì sao ông THUẦN không cho đăng bài viết, àm
cô kinh ngạc vì dưới cái dáng vẻ lạnh lùng kia là 1 người đàn ông thâm
thúy và tinh tế đến không ngờ, vì sao ư? Vì ông ta đã dùng một hình
tượng ẩn dụ để nói lên toàn bộ những gì đáng sợ mà tuổi trẻ của Duyên
không lường đến. cụ thể là:
“ ông THUẦN đã nói đến 1 hành động đơn gian, 1 người đi trong
đêm tối, nếu họ đưa tay xin nhường đường và nếu họ bật đèn xi – nhan
xin nhường đường, rõ ràng hành động nhấp nháy đèn xi – nhan dễ bị chú ý
hơn và những người khác sẽ nhường đường, phải chẳng ý ông THUẦN chính
là : nếu trong lúc này cho đăng những bài viết của Duyên, bọn tội phạm
sẽ đọc được và chú ý, chúng sẽ bị đánh động, và vì thế, mọi nỗ lực từ
công an cho đến báo chí sẽ là vô ích khi mà chúng lại đề cao cảnh giác
hơn bao giờ hết. Ông THUẦN vẫn cho phép Duyên tiếp tục theo đuuổi vụ
việc, điều đó cho thấy việc đăng tải bài viết của Duyên chỉ là vấn đề
thời gian, và lúc này chưa phải lúc thích hợp, nếu cho đăng, hậu quả có
thể sẽ rất xấu”
Duyên thầm thán phục sự tinh tế và lõi đời của người đàn ông
đó, nhưng có một thứ mà cô không hề biết, đó là ông THUẦN cũng rất hài
lòng khi thấy Duyên chấp nhận ý định khog6 đăng bài của ông, khi Duyên
bước ra khỏi xe, ông đã mỉm cười, nhưng Duyên không nhìn thấy được nụ
cười đó, một nụ cười không phải thánh thiện hiền lành, mà là một nụ
cười đầy ẩn ý, nếu không muốn nói có phần thâm hiểm, Duyên không hề
biết sự thật mà cô theo đuổi nằm trong chính cái đầu của người đàn ông
tóc bạc đó…
Nhưng cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, trong lúc bước ra khỏi xe
ông THUẦN, cô vô tình làm rôi chiếc mát ghi âm nhỏ như câu viết máy
xuống sàn xe, và tình cơ cú va chạm khiến công tắc ghi âm bật lên, sự
thật gì sẽ được ghi lại trong máy? Và đó sẽ là manh mối sống còn cho
Duyên tìm ra chìa khóa giải mã mọi vấn đề…
Đến trang:
1 2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
.
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Ngựa hoang-sex thú
•
Quấy rối tình dục
•
Gia đình dâm loạn
•
16 dâm loạn chăng
•
Con đường dâm tặc
Ki an hiep dam,
Truyen sex,
Sex
dam