watch sexy videos at nza-vids!
NUNGWA.SEXTGEM.COM
>Clip sex hay nhất

Doc truyen sex

VỢ MÌNH-VỢ NGƯỜI

[ Truyen sex ]

Tác giả:Shara
Up by Nungwa.sextgem.com
Truyện dịch


Phần 1

Tôi cùng Khổng Lâm đều là từ thành phố Đông Bắc lớn lên, chúng tôi là bạn học từ nhỏ, rất thân thiết.
 Ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp ĐH, Khổng Lâm cùng mấy người bạn hợp tác làm ăn buôn bán, tôi ở một công ty nhà nước tại Bắc Kinh làm việc
 Khổng Lâm sau mấy năm làm ăn đi lên, tiền có đến vài triệu tệ, nhưng hắn tiêu xài lớn, phần lớn là đều vì gái, cũng không có chu cấp cho cha mẹ hắn bao nhiêu, bọn họ vẫn lam lũ kiếm sống.

 5 năm sau tôi kết hôn, vợ tôi nhỏ kém tôi 5 tuổi , người Trùng Khánh. Người ta nói Trùng Khánh sinh mỹ nữ, nàng vóc người yểu điệu, diện mạo rất xinh đẹp. Cha mẹ ta rất mừng vì tôi chưa 30 tuổi đã kết hôn, đúng như mong muốn của hai người.

 Công việc của tôi tương đối thuận lợi, sau khi kết hôn không lâu liền được thăng chức làm trưởng phòng quản lý, trong tay có dư chút tiền để gửi về cha mẹ, nhưng cha mẹ tôi lại không cần đến, nên quyết định mua một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách ở gần cầu Tam Nguyên. Ba mẹ tôi rất muốn có cháu trai, nhưng 2 vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm vẫn chưa có tin vui, nhưng chúng tôi vẫn không quá để ý, dù sao vẫn còn trẻ, không có gì phải vội vàng.

 Vợ tôi, Á Như vốn sống nội tâm, ít hướng ngoại, chỉ là thích quần áo thời trang một chút, ít giao du với bạn bè bên ngoài. Lúc rảnh rỗi hai vợ chồng chỉ thường cùng nhau dạo phố, shopping mua sắm, nàng đặc biệt thích mua chính là áo lót . Nhưng ngặc nỗi, tôi công việc quá bận rộn, thường làm thêm giờ, lại thường ra khỏi nhà công tác, nên ít cùng nàng nhàn hạ ngao du, vì thế nàng ở nhà một mình cũng có chút buồn chán, cô đơn, nàng cũng không có quá nhiều thú vui, lúc rảnh rỗi cũng chỉ xem ti vi như những bà nội trợ khác.

 Lúc này, Khổng Lâm đột nhiên đã xảy ra chuyện, công ty của hắn dính líu lừa đảo, hắn bị kêu án mười năm, đồng thời tịch biên hết gia sản, tôi cùng hắn thưở nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như anh em, hắn gặp chuyện không may tôi lập tức đi trại giam thăm hắn, hắn cũng không tâm sự gì nhiều, chẳng qua là một mực dặn dò tôi giúp hắn chăm sóc song thân. Lúc chia tay, nhìn vào mắt hắn đã ươn ướt, tôi cũng đau lòng.

 Thăm Khổng Lâm xong, tôi trở lại Đông Bắc thăm cha mẹ hắn, lúc tôi vừa đến, thấy mẹ hắn rất tiều tụy. Dì Lý cùng mẹ tôi cùng là những người mẹ hết mực thương cao, lần này Khổng Lâm gặp chuyện không may, bà rõ ràng rất đau khổ, cảm giác già đi rất nhiều. Vừa gặp tôi chỉ biết xúc động nắm lấy tay, mắt lệ tuôn trào.
 Ba của Khổng Lâm có khá hơn, bất quá vì chuyện của hắn, ông trầm tư ít nói hơn. Buổi trưa ông nằng nặc mời tôi ở lại nhà uống rượu, ông uống rất nhiều, lúc ngà ngà say ông mắng to rằng Khổng Lâm không có tương lai, không biết phấn đấu, dì Lý không cam tâm ngồi nghe, lẳng lặng bỏ dở bữa cơm. Năm ấy dì Lý đã 53 tuổi, ông Khổng cũng đã 54, mà Khổng Lâm bị án 10 năm, mãn hạn ra tù chắc cũng đã 40, khi đó không biết hai ông bà có còn trên cõi đời này nữa hay không, cũng chưa biết được. Lúc tôi đi, kín đáo giúi cho dì Lý 5000 tệ, hi vọng giúp họ ít nhiều .

 Mấy tháng sau, mẹ tôi từ quê nhà gọi điện báo, nói là dì Lý, mẹ Khổng Lâm mắc ung thư vú thời kỳ cuối, đang nằm ở bệnh viện huyện, tôi lập tức về quê, đòi đưa dì Lý đi Bắc Kinh điều trị, dù sau trình độ y học tại Bắc Kinh cũng tốt hơn, cơ may cứu chữa cũng cao hơn. Dì Lý vì sợ phiền đến gia đình tôi nên lắc đầu từ chối, nhưng vì bác sĩ và bác trai ra sức thuyết phục, cuối cùng cũng chịu cùng theo về Bắc Kinh chạy chữa. Cứ như thế, dì Lý nằm ở bệnh viện Bắc Kinh, bác trai cũng đi theo chăm sóc, tôi vì không muốn để bác trai tuổi đã cao phải ở lại bệnh viện, nên mời ông về nhà tôi, bởi nhà tôi còn một phòng ngủ vốn để trống. Á Như vốn là một người vợ hiền, biết tôi thâm tình vì bạn bè như thế cũng hết lòng giúp tôi vào bệnh viện chăm sóc dì Lý, mỗi ngày đều ở nhà lo cơm nước cho bác trai

 Mặc dù được các bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa, nhưng bệnh của dì Lý đã ở vào thời kỳ cuối, y học hiện đại cũng không thể nào cứu vãn, bác sĩ cho tôi biết bà chỉ còn cầm cự được tối đa 2 tháng, tôi thật đau lòng mà khóc, dì Lý đối với tôi đối đãi rất tốt, không chỉ lúc nhỏ mà bây giờ cũng vậy, tôi lặng lẽ đau thương, không dám nói cho Khổng Lâm trong tù cùng ba hắn biết chuyện.

 Nửa tháng sau, dì Lý qua đời,cha mẹ tôi cũng rất đau buồn, chỉ biết dặn dò tôi cố gắng chiếu cố bác trai.

 Bác trai tỏ ra là một người đàn ông cứng rắn, nhưng tôi cảm giác một mình ông trở về quê nhà, ở trong ngồi nhà trống rỗng, lạnh lẻo một mình không ai chiếu cố, ông cũng không khá giả gì, vì thế tôi kiên quyết giữ ông ở lại Bắc Kinh sau khi đã xong đám tang, ở cùng vợ chồng tôi chờ đến ngày Khổng Lâm tại ngoại.
 Vợ tôi cũng không phản đối, nàng rất thông cảm mối thâm tình của tôi, một phần cũng vì nàng từ nhỏ vốn mồ côi cha, nên nàng xem bác Khổng như cha mình. Cha mẹ ta cũng ủng hộ việc làm này, bởi lẻ cha mẹ ta còn rất khỏe mạnh, cuộc sống cũng đầy đủ, không cần tôi lo lắng, họ để tôi tận tâm giúp bạn chiếu cố bác Khổng.

 Một thời gian sau, mọi chuyện dần nguôi ngoai, bác Khổng trong lòng cũng dần bình thường trở lại, dù sao bác cũng là một người đàn ông cứng rắn, dù là Khổng Lâm bị bắt bỏ tù hay vợ qua đời, ông cũng chưa rơi lệ, chỉ là trên mặt vốn nhiều dấu chân chim nay lại có thêm vài nếp nhăn. Khi xưa ông có một thời buôn gỗ, kiếm được cũng khá, ông lại đào hoa, trốn vợ ở bên ngoài trăng hoa, hai người thiếu chút nữa là đã ly hôn. Sau đó, ông vì tiêu xài hoang phí mà khánh kiệt, hai vợ chồng chỉ còn biết buôn bán nhỏ để tìm kế sinh nhai, trải qua cuộc sống như vậy, dáng ông Khổng ngày một già, trán có nhiều nếp nhăn hơn. Ông rất thích uống rượu, mỗi lần tôi về thăm ông , ông đều bắt tôi ở lại cùng uống rượu. Tôi cảm thấy ông tính khí rất cứng rắn, điểm này Khổng Lâm rất giống ông.

 Ông ở nhà tôi cũng không có vấn đề gì nhiều, ban ngày ông hay ra viện dưỡng lão gần nhà tìm mấy ông lão nói chuyện phiếm, tối về nhà cùng vợ chồng tôi nấu vài món, cùng nhau nhắm rượu. Mọi chi phí tiêu xài của ông đều do vợ chồng tôi lo liệu, lúc đầu ông không muốn, nhưng dần cũng thành quen.

                 � � hai )

 Mùa hè năm ấy, công ty phái tôi đi Quảng Châu công tác 3 tháng, tôi đành để bác Khổng ở nhà nhờ vợ chăm sóc . Dù sao ở nhà cũng có hai người chiều cố lẫn nhau, tôi cũng yên tâm hơn.
 Hết 3 tháng , tôi từ Quảng Châu trở về vào tháng 9, cảm thấy Á Như vợ tôi thường buồn nôn vô cớ, chính nàng cũng không biết là tại sao, nên tôi mới đưa nàng đi khám, khám xong bác sĩ nói cho chúng tôi biết rằng "Nàng mang thai" . Tôi thật lúng túng, không biết là mừng hay khổ, nhìn sang vợ tôi thấy biểu hiện của nàng càng lúng túng hơn gấp 10 lần. Tôi tự hỏi " Con của mình sao ?" 'tại sao mình ra khỏi nhà 3 tháng, vợ liền mang thai, trong khi trước đó một năm không có chuyển biến gì ?" cho nên tôi cũng không dám chắc đứa trẻ này có phải con mình hay không

 Trên đường chở nàng về nhà, ta không nói với nàng câu gì, nhưng cảm giác nàng có gì đó rất lúng túng, xấu hổ, trực giác cho ta biết, lúc ta không có ở nhà nhất định nàng đã cùng người khác lên giường, mà chắc nàng cũng không thể biết được đứa trẻ có phải con của tôi hay không ?
 Khi vừa về đến nhà, tắt máy xe, nàng đột nhiên quay qua ôm lấy tôi, nàng khóc :"Mình, có thể tha thứ cho em một lần được không?" , ta chỉ hỏi nàng đó là của ai, nàng lại do dự, xấu hổ cúi mặt, cuối cùng không có dũng khí nói ra, chỉ im lặng, tôi cũng không hỏi nữa.

 Đêm đó tôi không ở nhà, trằn trọc ở khách sạn, cả đêm cũng không ngủ được.

 Hôm sau


    đêm đó ta không có ở trong nhà , ở trong tửu điếm triển chuyển phản trắc , một đêm cũng không có ngủ .

 Hôm sau, tôi liền đến bệnh viện xét nghiệm, xem thử mình có hay không khả năng sinh con, bác sĩ hẹn hôm sau sẽ có kết quả, tôi thấp thỏm ra về, nhưng trong lòng vẫn đầy kêu hãnh, đầy hi vọng đứa con trong bụng kia là của mình.

 Hôm ấy tôi cũng không đến công ty, trở lại khách sạn nằm suy nghĩ, Á Như nhiều lần gọi điện nhưng tôi không muốn bắt máy, sau đó đột nhiên nhận được tin nhắn của nàng :" Em chuẩn bị ngày mai đi phá thai". Vừa đọc xong, tôi liền lo lắng, lập tức gọi lại cho nàng, nàng rất lo lắng hoảng sợ nghe điện thoại, tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo nàng biết rằng ta không muốn nàng phá thai, cứ chờ 3 ngày, đợi chúng ta gặp mặt nói rõ rồi hãy quyết định. Nàng đồng ý.

 Lấy được kết quả xét nghiệm, chứng thật tinh trùng của tôi rất yếu, cơ hội để có con vô cùng thấp, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, dù sao mình cũng không thể có con, mà cha mẹ mình lại đang mong có cháu, tại sao mình không thể xem đứa bé này là con mình đây ? nghĩ đến đây tôi lại thấy, cha của đứa bé là ai cũng không còn quan trọng.

 Nói cho Á Như biết về kết quả xét nghiệm, đồng thời nói với nàng cứ sanh con ra, sẽ thật tốt chăm sóc cho nó như con mình. Nàng khóc, lần này vì là lòng bao dung của tôi, tôi đoán có thể bởi vì không phải đứa bé không phải con mình mà đem lòng hận. Tôi cũng không ép hỏi nàng cha đứa bé là ai, nàng ngập ngừng như muốn nói lại thôi

 Chúng tôi lại bình thường, giống như trước cùng nắm tay về nhà.

 Về đến nhà, tôi phát hiện bác Khổng tính tình bỗng dưng khác mọi ngày, dễ nóng giận, kỳ quái hơn nữa là mỗi lần tôi cùng vợ ở phòng khách tựa vai xem TV hoặc tương đối thân mật, ông lộ ra vẻ mặt hầm hầm bỏ về phòng mình, một mình đóng cửa lại, làm hai vợ chồng tôi hết sức lúng túng. Lúc đưa tiền tiêu vặt cho ông, sắc mặt ông cũng hết sức khó coi, không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm tiền rồi bỏ đi.
 Ngày nọ, đang lúc cơm tối, tôi nói với bác cùng Á Như rằng tôi lại phải đi công tác vài ngày, bác Khổng vẻ mặt trở nên cao hứng, vốn là mấy ngày qua không cùng tôi uống rượu, mặt đầy nếp nhăn của ông bỗng tươi cười, rủ ta nhậu một bữa. Những cử chỉ này làm tôi rất khó hiểu, vợ tôi cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn chúng tôi.

 Một tháng sau, tôi trở về nhà, bụng vợ đã lớn một chút. Ta nhìn vào bụng nàng, thấy đã nhô cao, nàng đỏ mặt, ngượng ngùng trông thật đáng yêu. Lúc vợ chồng ân ái, nàng luôn nhắc nhở phải nhẹ nhàng một chút, sợ tổn thương đến thai nhi.

 Bác Khổng lại tỏ vẻ không vui, dù là ở chung nhà, vẫn thường ở trong phòng ngủ 1 mình đóng cửa, làm cho tôi cảm thấy đắn đo, tự trách, không biết mình đã làm điều gì phật lòng ông ? Tôi hỏi vợ về thái độ của bác, nàng nói không có gì, tại tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi cũng không yên lòng, muốn gặp riêng bác nói chuyện, nhưng cũng không biết nên nói thế nào.

 Cho đến một ngày, sáng sớm tôi giựt mình tỉnh giấc, phát hiện vợ không có ở bên cạnh. Thường thì khi tôi ở nhà, nàng thường dậy rất sớm làm điểm tâm, dù đang mang thai cũng thế, dù là ta đã nhiều lần nói nàng không cần phải như thế, nhưng nàng nhất quyết không nghe

 Tôi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, ánh mắt tự nhiên hướng về nhà bếp nhìn một cái, bất chợt nhìn thấy bác Khổng đang từ sau lưng ôm lấy vợ tôi, áo ngủ của nàng đã tuột xuống, 2 vú tròn trịa đang bị bác chộp lấy, mà nàng đang cố giãy giụa thoát ra khỏi ngực ông, hai người dường như nói nhó với nhau điều gì

 Tôi kinh hãi, một bên là vợ của mình, một bên là cha của bạn thân, người mà ta đối đãi còn tốt hơn cha mẹ ruột của mình. Hai người bọn họ không phát hiện tôi nhìn thấy. tôi thẫn thờ trở về phòng ngủ, quên mất là mình đang định đi rửa mặt. Việc này làm cho tôi thật sự kích động, chẳng lẻ đứa bé trong bụng nàng là của bác Khổng, ba của bạn thân mình ? Việc này quả thật đáng sợ, đứa bé này là em của Khổng Lâm rồi ? mà tôi cũng phải là tự mình dẫn sói vào nhà hay sao ?

 Tôi không biết như thế nào cùng bọn họ ăn sáng, xong ra khỏi nhà, nhưng lại không đi làm, mà điện thoại cho vợ, bảo nàng khoan hãy đi làm, đến gặp tôi, để tôi hỏi nàng đứa bé có phải là con của bác Khổng hay không ? Nàng ngây người, ngay sau đó liền khóc, khóc rất nhiều. Trời ạ, đều tôi sợ nhất cuối cùng đã chứng minh là sự thật.

 Hồi lâu, nàng bình tĩnh lại, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói cho tôi biết, lúc tôi đi công tác Quảng Châu 3 tháng, trong nhà đã phát sinh chuyện. Bác Khổng mỗi ngày buổi tối đều rủ nàng uống rượu, uống xong cùng nhau xem TV, vợ tôi vì thiếu hụt tình cảm của cha từ bé, nên đối với bác Khổng rất thân thiết. Nhưng mấy lần sau, nàng phát hiện có những việc càng lúc càng đi lên, bác thường hay mượn lúc say rượu vô tình hay cố ý dùng lời lẽ ong bướm trêu đùa nàng, thậm chí còn tìm cơ hội đụng chạm cơ thể nàng. Lúc đầu nàng không để ý, cho đến một buổi sáng nàng phát hiện bác Khổng đang nhìn qua khe cửa phòng nhìn trộm nàng thay quần áo, nàng bắt đầu tránh né lão. mà lão thấy nàng không có phản ứng liền không được nước làm tới, thừa lúc nàng đang nấu cơm sẽ từ phía sau ôm này, đang lúc xem TV ôm eo của nàng. Nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ, đây cũng là nhà mình, chồng lại không có ở nhà, lão lại là cha của bạn thân chồng nàng, lão lại có vẻ rất gia trưởng, uy nghiêm, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ nghiêm nghị, đầy uy quyền, khiến người khác không dám làm trái ý. Nàng sợ mình sớm muộn không thể chống đỡ nổi sự uy hiếp và tấn công của lão.

 Cuối cùng, một lần sau bữa cơm chiều, chuyện đó cũng xảy ra, mà nàng dường như cũng trải qua đau khổ cùng mới lạ cảm giác khi bị người khác chế phục, hết lần này đến lần khác bị lão chinh phục, thậm chí nàng còn đạt đến khoái cảm mà không phải bao giờ ân ái với chồng cũng có được. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ một lão già như bác Khổng lại có thể khiến nàng mang thai, cho nên cũng không để ý đến việc ngừa thai, mặc cho lão bắn tinh vào trong âm đạo

   Đến đây tôi cuối cùng cũng hiểu được bác Khổng vì sao đối với mình có những biểu hiện thật kỳ quái, và vì sao vợ tôi lại không dám nói cha của đứa bé là ai, Điều khiến tôi khó chịu là, bác Khổng lại len lén cùng mình chia sẻ một người vợ, chỉ cần tôi không có ở nhà buổi tối, lão lại cùng vợ tôi chung giường ân ái. Đến bây giờ lão vẫn còn cho rằng đứa bé kia là con ta, không biết rằng đó là máu mủ của lão.

 Tôi đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng táo bạo, đó chính là cho lão biết sự thật về đứa bé kia, bởi vì sớm muộn lão cũng biết sự thật này, không chỉ là thời điểm mang thai suy đoán, mà còn nhìn diện mạo đứa trẻ lớn lên, thay vì gạt lão để rồi bị lão phát hiện ra sau này, cũng không bằng thẳng thắng nào cho lão biết sự thật, như vậy đối với mọi người đều sẽ tốt hơn. Tôi đem ý tưởng này bàn qua với vợ, nàng tỏ ý không đồng tình, nàng cảm thấy cùng tồn tại hai người đàn ông, một phụ nữ quan hệ ở trong một nhà thật quá lúng túng, cũng quá hoang đường. Thà là xem như không biết gì, để ba người khi đối mặt với nhau đỡ phải ngượng ngùng. Nhưng tôi phân tích cho nàng lợi, hại việc này cho nàng biết, nàng cũng chỉ biết đồng ý, bởi vì nàng biết nếu như cứ tiếp tục giấu giếm, khi bị lão phát hiện ra , quan hệ của ba người càng lúng túng hơn, đối với đứa bé cũng không tốt, bởi vì bác Khổng thuộc dạng người rất hay đố kỵ, ghanh ghét, cho nên đối với đứa bé này chắc sẽ không quá tốt, mặc dù chúng ta đối với ông một lòng hiếu thuận.
 Lúc tôi cùng bác Khổng giáp mặt nói chuyện, tôi nói cho bác biết việc quan hệ của bác và vợ tôi, tôi đã biết rõ, hơn nữa đứa bé kia là cốt nhục của bác, tự tôi không có khả năng sinh con, ngoài ra tôi cũng cho bác biết tôi vẫn sẽ đối xử với đứa bé này như chính con mình. Lão ban đầu không tin, nhưng sau không không thể nén được vui mừng. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng này, con trai bị giam, bạn già vừa chết, lúc này đột nhiên có thể cùng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có mang, có cốt nhục của mình, lão dĩ nhiên vui mừng, mặc dù bên ngoài ra vẻ không tin, nhưng lão vẫn cùng tôi uống đến say mèm.

 Sau đó mấy ngày, vợ tôi nhìn tôi và lão có chút lúng túng, nhưng vì được ta tha thứ, không trách cứ việc vụng trộm nên có phần mừng rỡ, nàng từ từ trở lại bình thường, đồng thời cũng biểu hiện niềm vui của người lần đầu được làm mẹ.
 Rất nhanh, vợ tôi mang thai đã được năm tháng, bụng nàng càng lúc càng lớn.
 Một lần, sau khi ăn xong, nàng ngồi một bên xem TV, bác Khổng nói với tôi :" Tiểu Như đã mang thai 5 tháng, bụng cũng lớn, bác nghĩ chúng ta cần phải để ý cẩn thận một chút, bác thấy bác với con nên đổi phòng, bác sợ con tuổi trẻ, không nhịn được lại làm động thai thì phiền lắm"
 Một người chồng đường đường chính chính, cũng là một đáng nam nhi đại trượng phu lại bị người đàn ông khác cướp đi quyền cùng ngủ với vợ, thật là không thể chấp nhận, nhưng bác ấy cũng là trưởng bối, lời nói cũng là đạo lý, cho nên dù vợ tôi tỏ vẻ khó xử, tôi cũng chấp thuận " Vậy à? vậy cũng tốt, vậy cứ theo lời bác nói đi".

 Từ lúc này, lão Khổng liền dọn sang phòng của vợ chồng tôi, ngủ cùng vợ tôi một giường, còn tôi đổi đến phòng của lão ngủ một mình
 Mọi việc thu xếp ổn thỏa, cuộc sống trở về như xưa, tôi liền cùng vợ thương lượng, muốn nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, nên bảo nàng xin nghỉ làm, ở nhà chờ sinh
 Mỗi ngày lão Khổng cùng nàng đi ra ngoài tản bộ hoặc đi siêu thị mua sắm, mua một số đồ dùng cho thai phụ như là áo ngủ, đồ bầu hay những đồ cho trẻ con sau này. Mỗi lần hai người ra ngoài lão cũng muốn ăn diện cho tương xứng với Á Như, (Truyen sex từ: Nungwa.sextgem.com)
mặc dù Á Như đã giúp lão chọn mua những món thời trang hàng hiệu, nhưng bản chất quê mùa vẫn còn hiện hữu, vẫn chưa thể ra dáng thành thị. Lão đối với cuộc sống thành thị không biết nhiều, nhưng dần dần hắn được nàng chỉ dẫn, cũng bắt đầu có thói quen, lão thích nhất là đi vào cửa hàng, các nhân viên bán hàng xem lão với nàng là cặp vợ chồng cùng nhau đi mua sắm.

 Tôi cũng cảm thấy vợ mình rất giống một vợ hai chồng cuộc sống, có lần ta cùng nàng bàn luận về quan hệ của chúng ta, nàng liền thằng thắng nói rằng nàng thích ta 7 phần, lão Khổng 3 phần. Ta nghĩ đối với lão già này có được 3 phân, một nửa là do đứa bé trong bụng.

Đến trang: 1 2 3 4 5 6 7 .
Trang truyen sex«
»Xem thêm Truyen sex Cùng thể loại
Em chồng-chị dâu
Nhục Dục
Kì án hiếp dâm
Ngựa hoang-sex thú
Quấy rối tình dục
Gia đình dâm loạn
16 dâm loạn chăng
Con đường dâm tặc
Vo minh-Vo nguoi,Truyen sex,Truyen hay

Trang chủ
bộ đếm
1-42830