[ Truyen sex ]
Phần 7:
Kể từ khi nghỉ việc lúc mang thai được 6 tháng đến nay, vợ tôi một mực
ở nhà, chưa ra ngoài làm việc. Nhưng cứ mãi như vậy vợ tôi có cảm giác
mình bị ngăn cách với xã hội bên ngoài, cảm thấy mình cũng là người có
tri thức, tốt nghiệp ĐH hẳn hoi, không thể nào cả đời ở nhà làm nội
trợ. Vì vậy nàng cùng tôi và lão Khổng bàn bạc, nói là muốn tìm việc
làm.
Tôi hoàn hiểu mong muốn của nàng, rất tán thành nàng tìm
việc, nhưng lão Khổng lại tỏ ra không thích, bởi vì nếu nàng không ra
ngoài làm việc, cả ngày ở nhà có thể giúp lão bầu bạn, duy trì mối quan
hệ thân mật, nếu nàng ra ngoài làm việc, tất cả mọi sự đều nằm ngoài
tầm tay khống chế của lão,lão viện lý do là lão ở nhà một mình không
thể chăm sóc tốt cho Đậu Đậu, chúng tôi nghe lão nói vậy, liền đưa ra
một phương án là mời bảo mẫu về chăm sóc cho đứa bé, vợ tôi có thể yên
tâm đi làm. Nghe nói như vậy, lão không còn lý do gì để ngăn cản
(
Truyen sex
từ:
Nungwa.sextgem.com)
Việc tìm việc của vợ tôi cũng rất dễ dàng, nhờ vài người bạn
ở công ty cũ giới thiệu, nàng đã tìm được một công việc rất tốt tại một
công ty nước ngoài rất lớn. Công ty của nàng cũng ở rất gần công ty của
tôi, vì thế mỗi sáng đi làm, tôi sẽ chở nàng đến công ty, tan việc lại
ghé ngang đón.
Lâu ngày được trở lại làm việc, lại được làm trong một công
ty nước ngoài rất chuyên nghiệp, có nhiều điều mới mẻ nên nàng rất vui,
mỗi ngày khi chở nàng về nàng đều cùng ta kể về công việc của nàng
trong ngày. Công ty của nàng rất trẻ trung, năng động, rất nhiều nhân
viên trẻ tuổi, mọi người nhiệt tình hỗ trợ nhau trong công việc, không
hề có những xung đột về chức vụ hay quyền lợi như những cơ quan nhà
nước. Công ty nàng cũng rất thoải mái trong việc trang phục, không quá
cứng nhắc gò bó. Nàng mỗi sáng đều cẩn thận trang điểm, ăn mặc hấp dẫn
trẻ trung, khoác tay tôi cùng nhau đi làm. Dần dần, chúng tôi giống như
đang trở lại những năm trước, khi tôi và nàng mới cưới, chưa có lão
Khổng xuất hiện. Mà bây giờ, bởi vì không còn chung đề tài nói chuyện
cùng thời gian ở gặp gỡ cũng ít đi, cho nên nàng và lão Khổng không còn
mật thiết như xưa, tôi cảm giác nàng và lão Khổng đã bắt đầu không
thích cùng lão chung đụng, lão Khổng cũng cảm thấy như thế, cảm thấy
quan hệ đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi rất nhanh, mà lão cũng
không có cách nào ngăn được, lão bất mãn thường trở nên cáu gắt, ngày
nào cũng ra ngoài tìm bạn già uống rượu, uống đến say mới trở về. Lão
càng như vậy, vợ tôi càng thêm chán ghét, tìm mọi cách tránh né lão.
Mỗi ngày khi tan sở đều quấn quít bên tôi, cuối tuần nàng muốn dẫn con
đi dạo, cũng lôi kéo tôi cùng đi với nàng. Chuyện trên giường của chúng
tôi cũng dần dần khôi phục, tôi rất mừng
Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng êm trôi. Tháng 9 năm
2008, lãnh đạo công ty mời tôi lên nói chuyện, nói là công ty đang
chuẩn bị mở một chi nhánh ở Quảng Châu, muốn tôi sang đó quản lý. Nói
thật, ở Bắc Kinh hiện tại, tôi không có nhiều tương lai thăng tiến, nên
không khỏi vui mừng đón lấy cơ hội mới này. Nhưng với tình cảm vợ chồng
tôi hiện tại, tôi lại có chút lưu luyến. Nhưng tôi nghĩ nên lấy sự
nghiệp làm trọng. Nếu như ở Quảng Châu công việc ổn định, tôi có thể
đưa cả nhà đến đó sinh sống, nếu vợ tôi muốn tiếp tục làm việc, có thể
ở đó tìm việc làm. Vì trong lòng còn đang phân vân, nên tôi chưa nói
với vợ, nhưng nàng nhìn thấy thái độ của tôi, cũng biết tôi có tâm sự,
nên tôi đành nói thật với nàng, nàng ôm tôi nói muốn cùng tôi đi Quảng
Châu, thật ra nàng là một phụ nữ rất nhạy cảm, mỏng manh, rất cần một
người để nương tựa. Bây giờ tôi đi, nàng mất đi cảm giác an toàn. Nhưng
tôi giải thích với nàng, chi nhánh mới mở ở Quảng Châu chưa có gì chắc
chắn, có thể thành công, cũng có thể thất bại, tôi không muốn để nàng
mạo hiểm theo tôi khi đang có một công việc tốt như vậy, tôi không muốn
nàng vì tôi mà phải hi sinh sự nghiệp của nàng. Tôi hứa với nàng nếu
sau một năm, mọi việc ổn định sẽ rước nàng và con cùng tôi chung sống.
Tôi phải khuyên nàng rất nhiều nàng mới chấp nhận, nhưng buộc tôi phải
hứa mỗi tháng sẽ về thăm nàng một lần, hoặc để nàng đến Quảng Châu thăm
tôi
Chỉ còn một vấn đề là lão Khổng, tôi đi rồi, không biết nên
để lão ở lại hay để lão ra đi. Nếu cứ để lão ở lại, chắc sẽ không tránh
khỏi việc lão muốn cùng vợ tôi ngủ chung, mà bây giờ vợ tôi đối với lão
lại đã cảm giác xa lạ, thậm chí vô cùng chán ghét. Nếu để lão đi, lão
sẽ phải đi đâu, mà lão chịu đi sao ? Tôi phân vân cùng vợ bàn về chuyện
này, nàng cũng lưỡng lự không biết tính sao, tuy nàng không muốn cùng
lão trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, nhưng nếu để lão đi, dù con trai có
thể để cho bảo mẫu trông coi, nhưng đột nhiên trông nhà không có ai để
trông cậy, nàng cảm thấy quá lo sợ. Cân nhắc mãi, cuối cùng chúng tôi
quyết định cứ để lão Khổng ở trong nhà như hiện tại, Nếu vợ tôi thấy
không được sẽ nghỉ việc đi đến Quảng Châu cùng tôi
Ngày chia tay đến rất nhanh, tháng 10 năm 2008 tôi bay đến
Quảng Châu nhận nhiệm sở mới, ở nơi này, rất nhanh tôi gặp một cô gái
khiến tôi không thể nào quên : Tiểu Linh .
Tiểu Linh là một cô gái trẻ đẹp người Hồ Nam,hè năm ấy nàng
vừa tốt nghiệp ĐH, nàng đến công ty của tôi ở Quảng Đông để làm việc,
lúc tôi đến, nàng được cửa đến phòng tôi làm việc 1 năm. Tiểu Linh dáng
người không cao, chỉ 1m63,vóc người nhỏ nhắn, hơi gầy. Cách ăn mặc của
nàng rất trẻ trung năng động, thường mặc quần Jean, áo thun , váy ngắn
... Tiểu Linh rất thông minh, tính tình hoạt bát, tôi giao việc gì nàng
đều hoàn thành rất tốt, vì thế tôi rất thích cùng làm việc với nàng.
Lúc rảnh rỗi, nàng cũng rất thích cùng tôi nói chuyện phiếm, nghe tôi
kể về đời sống sinh viên, về cuộc sống ở Bắc Sinh, còn kể về chuyện
tình của tôi và vợ tôi.
Năm ấy, Tiểu Linh 22 tuổi, nhỏ hơn tôi vừa đúng 10 tuổi. Tôi
hỏi Tiểu Linh vì sao đến giờ vẫn không yêu ai, Tiểu Linh nói nàng có
một người bạn trai thanh mai trúc mã, nhưng bạn trai đã đi du học, nàng
lại học ở Quảng Châu, hai người cũng không có tiến triển gì thêm, cộng
thêm vì khoảng cách xa xôi, xa mặt cách lòng, cuối cùng chia tay. Bởi
vì hai chúng tôi đều là người đơn độc, nên sau giờ làm việc thường rủ
nhau đi ăn cơm, đi dạo, nói chuyện phiếm. Tiếp xúc lâu ngày, tôi cảm
giác mình đã thích người con gái trẻ tuổi đầy sức sống này, nàng cũng
đối với tôi có cảm giác như thế. Đối với tôi mà nói, lúc ở Bắc Kinh vì
công việc và những chuyện trong gia đình quá đè nén, sang Quảng Châu
cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi và Tiểu Linh càng đi
càng gần, cuối cùng cũng vượt quá giới hạn. Sau đó, vợ tôi cũng biết
chuyện này, nàng tự cho rằng do nàng không tốt, nàng đã làm nhiều
chuyện có lỗi, có quan hệ xấu xa cùng lão Khổng nên khiến cho tôi như
thế, nàng cũng không trách tôi, chỉ biết tự trách mình.
Chớp mắt đã đến Tết, tôi gọi điện thoại cho vợ, hỏi nàng Tết
này muốn ăn Tết ở đâu. Nàng nói rằng nàng định mang con về nhà mẹ ở
Trùng Khánh ăn Tết . Nói chuyện một lúc, tôi hỏi về lão Khổng, nàng nói
cho tôi biết, lão Khổng đã trở về miền quê Đông Bắc, sẽ không quay lại
Bắc Kinh nữa. Tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nguyên do.
Kết thúc điện thoại, vợ tôi chúc tôi có một cuộc sống vui vẻ, nàng sẽ
bắt đầu một cuộc sống mới. Nói xong những lời này, nàng cũng không kìm
chế được nữa,nàng khóc thành tiếng. Tôi cũng không biết nói gì cho
phải, chỉ an ủi khuyên nàng đừng khóc, trong lòng cảm giác nặng nề, bởi
vì mình nhu nhược, đối với cuộc sống hôn nhân không biết xử lý khôn
khéo, đã làm cho hạnh phúc gia đình tan nát.
Lần gặp lại Á Như đã là 2 năm rưỡi sau. Tôi ngồi trong quán
cafe nhìn nàng đi vào, đã ra vẻ một cô gái thượng lưu, ban đầu còn
không nhận ra nàng. Tóc nàng cột cao, để lộ trang đôi bông tai có đính
kim cương rất lớn, nàng mặc áo khoác Burberry, bên trong là chiếc váy
bó sát người, giày cao gót cùng túi xách Chanel. Gặp nhau, chúng tôi
trò chuyện về khoản thời gian 2 năm rưỡi qua của hai chúng tôi, sau khi
ly hôn
Lúc nói chuyện, chúng tôi tránh nặng tìm nhẹ, đều không dám
hỏi quá sâu vào đời sống tìm cảm của đối phương. Hơn 2 giờ nói chuyện,
tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của nàng. Nàng hiện đang sống cùng với
1 vị giám đốc công ty, người nọ đã hơn bốn mươi tuổi, có con đang du
học tại Anh. Nàng đem Đậu Đậu sang biệt thự của người kia. Tôi cũng cho
nàng biết vì gia đình Tiểu Linh không chấp nhận tôi, nên tôi và nàng đã
chia tay,bây giờ tôi quay trở lại Bắc Kinh. Á Như nói, nhà cũ của chúng
tôi hiện tại không có ai ở, để tôi về đó sống. Nàng cũng mang xe trả
lại cho tôi, vì nàng đã có xe riêng.
Chúng tôi từ biệt, mỗi người đi về một hướng giữa phố phường
tấp nập
Đến trang:
1 2 3
4 5
6 7
.
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Em chồng-chị dâu
•
Nhục
Dục
•
Kì án hiếp dâm
•
Ngựa hoang-sex thú
•
Quấy rối tình dục
•
Gia đình dâm loạn
•
16 dâm loạn chăng
•
Con đường dâm tặc
Vo minh-Vo nguoi,
Truyen sex,
Truyen
hay